#Sự_kiện_lịch_sử
…Trận mở màn đánh B52 trên bầu trời Hà Nội diễn ra vào 19 giờ 30 phút, ông Đức không bao giờ quên trong đời và đã kể lại rằng: “Ngày 18/12, khi ở hội nghị tổng kết thi đua “Quyết thắng” ra, ông xin Tiểu đoàn trưởng về qua nhà để gặp con; đã một năm rưỡi rồi, từ khi con chào đời, ông vẫn chưa biết mặt con. Nhưng khi vừa tới đơn vị, Tiểu đoàn nhận lệnh: “Vào Cấp 1! Khẩn!”. Lúc đó khoảng 18 giờ 30.
Suốt một tiếng đồng hồ, địch dùng máy bay F4H-F105 bay cao 10 kilomet, nghi binh giả làm máy bay B52; đồng thời, tốp máy bay khác bắn phá rốc két, tăng cường thả bom hòng tiêu diệt các trận địa tên lửa và sân bay. Khoảng 19 giờ 30 phút, trên màn hiện sóng xuất hiện các giải nhiễu lạ. Ông cùng hai trắc thủ bám chặt vào chỗ giải nhiễu có cường độ sáng nhất. Nền nhiễu đậm, chân nhiễu hơi nở ra, ông chưa hề thấy bao giờ. Đồng hồ cự ly chỉ mục tiêu cách 50 kilomet. Đó là những giây phút căng thẳng nhất trong đời ông. 19 giờ 44 phút, ông bật kêu lên: Đúng B52 rồi! Tiểu đoàn trưởng và các trắc thủ căng mắt nhìn. Máy bay vào cự ly 45 kilomet, ông tiếp tục báo cáo: “Tôi khẳng định là B52!”. Ông Chấn lập tức gọi điện, báo lên Sở chỉ huy Sư đoàn: “Tiểu đoàn 78 đang bám sát tốp B52, số tốp 566”. Thời gian được tính bằng giây. 19 giờ 45 phút, ông hét lên: “Mục tiêu vào cự ly 40 kilomet rồi, bắn đi!”. Tiểu đoàn trưởng ra lệnh tưởng như vỡ cả giọng: “Phóng…óng…óng!!!”. Ông Luyến vừa ấn nút vừa hô: “Quả 1, phóng!”. Quả đạn có điều khiển, bay thẳng về hướng mục tiêu. Đồng hồ báo mục tiêu bay vào cự ly 33 kilomet. Ông Đức hô lên: “Đề nghị phóng quả 2”. Ông Chấn ra lệnh: “Quả 2, phóng”. Ông Luyến truyền lệnh, vừa hô vừa ấn nút: “Quả 2, phóng!”. Quả đạn có điều khiển lao về hướng mục tiêu B52.
Trận chiến đấu đầu tiên đối đầu với B52 thật sự chứ không phải bằng “mô hình”, ông Đức nhớ đến từng chi tiết. Tuy chưa bắn rơi được B52 nhưng đơn vị đã kịp thời rút kinh nghiệm rất quý giá cho trận đánh tiếp sau: Kíp chiến đấu đã phát hiện đúng giải nhiễu của tốp ba chiếc B52 có 3 chiếc F115 hộ tống từ hướng tây nam qua Thanh Sơn (Phú Thọ), Ba Vì vào ném bom sân bay Hòa Lạc. Sau khi phóng hai quả đạn ở mục tiêu thích hợp, đạn gần gặp mục tiêu nhưng do chúng tôi không kịp chuyển phương pháp điều khiển nên thời cơ bắn rơi tại chỗ B52 bị bỏ lỡ.
Sau này, khi nhớ lại trận mở màn, ông đã từng chân tình nói với đồng đội: “Lũ quỷ ấy như tàng hình trong nhiễu. Rõ ràng nó sờ sờ trước mắt mình. Mình giỏi thì nhìn thấy. Đêm đầu tiên ấy, chúng tôi đã căn cánh sóng vào chính lũ B52 mà tôi chỉ thoáng nhìn thấy “bóng” nó có vài giây; nhưng vài giây ấy rất quan trọng đối với tôi. Tìm ra mục tiêu B52, phóng đạn và “lái đạn” đến mục tiêu là cả một vấn đề rất quan trọng khi đánh B52.
Từ kinh nghiệm thực tiễn nóng hổi này, kíp chiến đấu bổ sung kỹ chiến thuật, nên ngày 20/12/1972, Tiểu đoàn 78 đã hạ pháo đài bay B52; ngày 26/12, hạ thêm hai chiếc nữa, góp phần làm nên trận Điện Biên Phủ trên không, một kỳ tích của Thủ đô Hà Nội anh hùng, hạ 34 máy bay B52, 5 máy bay F111, 42 máy bay chiến thuật khác…
(CCB Đinh Trọng Đức, nguyên Trắc thủ cự ly của Tiểu Đoàn 78 kể)
Post a Comment